I change – Day 1

Chiến dịch “Tôi thay đổi” – Ngày 1

Tôi lúc nào cũng giỏi nói hơn làm. Chả thế mà hơn nửa năm trước tôi hô khẩu hiệu rất to rằng là sẽ viết mỗi ngày này nọ, sẽ viết để động viên các bạn bị ung thư cũng sẽ lạc quan như tôi, vượt qua chuỗi ngày hóa chất kinh khủng, blah blah..

Thế mà viết đc 1 bài là chìm xuồng luôn, đúng là giang sơn dễ đổi mà bản tính thì nguyễn y vân.

Nhưng thôi, biết thế để cố gắng thay đổi.

Lý thuyết thì rất rõ là sức khỏe yếu thì phải tập tành rèn luyện, thế mà mới khỏe lên có tí tôi đã lờ tịt chuyện tập tành đi, thấy không tập thì không khỏe lên nhưng cũng chả yếu lắm, bị người yêu mắng xơi xơi mà mặt vẫn trơ ra, chả tập tành gì sất, cãi nhau nhiều phết, mà tôi vẫn ì xác ra, đúng là phải có xe lu đủn đít khéo mới nhúc nhích được.

Hôm nay nhân 1 ngày chán đời, tôi nổi hứng bắt đầu chiến dịch “Tôi thay đổi” – Hy vọng chiến dịch này không chìm xuồng sau 1 ngày như đợt hô khẩu hiệu trước!

Thay đổi thế nào bây giờ nhỉ? Thay đổi cũng không nhất thiết phải to tát, có lẽ bắt đầu chỉ cần hôm nay khác hôm qua 1 chút, theo chiều hướng tích cực lên, cho cuộc sống đa dạng, màu sắc hơn chút xíu.

Hôm nay tôi khác hôm qua ở chỗ, tôi đi bộ từ cơ quan về nhà, mất 25′, toát mồ hôi 1 chút.

Bằng chứng đây:

IMG_3077(Ảnh chụp từ cầu dành cho người đi bộ trên đường về nhà, lúc giơ máy lên chụp tôi thấy cũng hơi hơi thích, vì trông cảnh đường về nhà thơ mộng ra phết, cũng hơi lo nhỡ đứa lưu manh nào nó giật mất điện thoại thì vui =)) Tôi thật khéo lo!!!)

Hôm nay tôi còn có hứng mua bánh dày giò về cho 2 mẹ con ăn, hết 40k cơ đấy, cái thứ quà bánh tưởng rẻ ngày xưa mà bây giờ cũng đắt ra phết. May mà bánh khá ngon 😀

IMG_3088

Hôm nay, tôi còn nảy ra ý định lưu lại cái mặt tôi của ngày 06/10/2014 để xem 2 tháng sau khi tôi bắt đầu chiến dịch này mặt có đẹp ra không , có bớt mụn đi không =)). Dông dài thế đủ rồi, mẹt tôi hôm nay như thế này:

IMG_3085

Tuy ảnh chụp không rõ mặt xấu cơ nào nhưng đại khái là sau khi đi bộ toát tí mồ hôi thì tôi cũng thấy tâm trạng đỡ chán đời hơn tí, có tí khỏe mạnh hơn!

Tối nay tôi còn định rủ mẹ ngồi thiền 30′, chiến dịch bắt đầu cũng xôm ra phết :))

Gắng lên nhé tôi ơi!!!

Hà Nôi, 6/10/2014

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ngày 20/3/2014 – Tôi bắt đầu viết…

Từ khi bị ốm (tức là lúc tôi biết mình mắc bệnh ung thư ấy), tôi bắt đầu có ý tưởng ghi lại cuộc sống của mình. Những ngày đầu tiên biết mình bị ốm nặng thế, tôi nghĩ chẳng ai lại không có những suy nghĩ tiêu cực đâu, hẳn là vậy rồi. Lúc đầu, tôi nghĩ ghi lại chuỗi ngày bị ốm như thể là nhật ký những ngày/tháng hay có thể là năm cuối đời của tôi ấy (ở đây tôi muốn lưu ý rằng ngay cả khi mới phát hiện ra bệnh tôi cũng không bi quan tới mức nghĩ mình chỉ sống thêm được 1 thời gian ngắn nữa thôi đâu). Ý tưởng ban đầu nôm na là vậy, lưu lại đôi điều về tôi cho gia đình, bạn bè hoặc nếu may mắn tôi sống thêm được vài năm nữa và có con thì cả con tôi nữa, sẽ đọc khi họ nhớ tôi. (Ngày xưa xem một bộ phim của Nhật tôi đã rất ấn tượng về một tình tiết thế này: Người mẹ bị bệnh nặng và qua đời song trước khi ra đi, cô ấy đã viết những lá thư cho con mình, không nhớ là bao nhiêu lá nhưng đó là những bức thư vào dịp sinh nhật của con cô. Tôi thấy điều đó thật là hay: Khi biết cái chết là điều không thể tránh khỏi, thật tuyệt nếu mình vẫn gửi được những tình cảm yêu thương, sờ thấy được trên giấy, cho những người mình yêu ngay cả khi mình đã không còn được ở bên cạnh họ nữa, tuyệt nhỉ?!)

Tôi giải thích dài dòng về lúc ban đầu quá nhỉ (tôi hay bị người yêu chê vì hay trình bày dài dòng, không thoát ý, kể cũng đúng nhỉ :P) . Tóm lại là đấy, ban đầu ý tưởng nghe có vẻ bi đát như vậy nhưng giờ tôi thay đổi rồi, tôi sẽ viết blog đơn giản là để ghi lại những gì tôi muốn, về cuộc sống của tôi hàng ngày, về cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư của tôi, về những niềm vui, may mắn và cả những nổi buồn nữa, những thứ đã ghé thăm tôi mỗi ngày ấy. Blog này tuyệt đối sẽ không phải là nhật ký những ngày cuối đời của tôi đâu :)).

Vậy tôi viết blog để làm gì nhỉ?

Trước hết là, trí nhớ tôi cũng không phải loại siêu việt gì. Tôi viết lại những thứ tôi muốn nhớ, vì lâu dần chắc tôi sẽ không thể nhớ hết nổi những sự kiện đã xảy ra với tôi trong quãng thời gian bị ốm này. Mà có nhiều thứ xảy ra lắm cơ, nhiều thứ quan trọng và đáng trân trọng lắm, nhỡ cái trí nhớ ngu ngơ của tôi quên mất thì thật là uổng. Blog sẽ ghi lại giúp tôi để có quên thì còn có chỗ mà tra cứu, tìm lại chứ.

Còn gì nữa nhỉ, gia đình, bạn bè tôi nữa, nhỡ đâu họ cũng muốn biết tâm trạng của tôi lúc bị ốm ấy, mà có phải nghĩ cái gì tôi cũng đi kể được hết cho tất cả mọi người được đâu, mệt chết đi được, tôi đang ốm mà.

Thế xong rồi, tôi cũng thấy mình tuy bị bệnh nhưng tâm trạng cũng ít khi downy, vẫn vui vẻ và còn yêu đời lắm. Biết đâu những chia sẻ của tôi sẽ có ích cho những người bệnh khác nếu họ tình cờ biết tôi và đọc những gì tôi viết ở đây, để họ cũng vui vẻ giống tôi mà chiến đấu với bệnh tật. Nếu được thế thì tôi thích lắm!!!

Với cả, ngoài chuyện ốm bệnh ra tôi còn nhiều thứ khác muốn chia sẻ lắm. Những thứ hay ho, xinh đẹp này, niềm vui, nỗi buồn hàng ngày này, chuyện nhà chuyện cửa, đủ các thứ trên đời. Tôi hy vọng sẽ ghi lại được nhiều thứ hay ho ở đây, kiểu như hôm nay tôi tìm ra cái cửa hàng này hay lắm hoặc là ở chỗ kia có cái quán xịn cực kỳ hoặc chỉ đơn giản là một thành quả nào đó trong sự nghiệp trồng trọt của tôi chẳng hạn (nói thế chứ tôi chưa trồng cái cây nào cả, nhưng tôi cũng hơi muốn trồng cây và đang nghĩ khi nào lấy chồng thì tôi sẽ chính thức khởi nghiệp trồng trọt những cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh, hị hị).

Còn nữa, viết lách cũng là một thói quen rất tốt đấy! Duy trì một thói quen viết lách thường xuyên được thì thật là tốt. Tôi không định luyện viết để thành nhà văn đâu nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi sửa được cái tật dài dòng, vì bạn biết không, viết mỗi cái post đầu tiên này chả biết có ai đọc không nhưng tôi là cứ đọc đọc rồi sửa sửa cho nó chỉn chu, lâu phết đấy :)).Với cả tôi nghĩ viết ra cũng là một cách giải tỏa tốt nữa. Tốt đủ đường!

Cũng dài rồi đấy, hôm nay tạm dừng ở đây đã!

Ngày 20/3/2014 – Ngày Thế giới Hạnh phúc đấy!

(Chà, tôi chọn ngày bắt đầu viết mới tuyệt làm sao! ^^)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Bắt đầu xây nhà nào!

Treo vài cái khẩu hiệu lên đây để lên tinh thần nào!

1. Sẽ cố gắng sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ!

2. Phải có hành động cụ thể để đạt mục tiêu!

3. Chăm chỉ và lạc quan!

1 Comment

Filed under Uncategorized